"Không được, anh phải đốc thúc em mỗi ngày mới được. Bắt đầu từ
tối hôm nay, chúng ta đi tới lớp tự học ban đêm. Đương nhiên, nếu em sợ
học môn tiếng Anh thì không đi cũng được."
"Em mới không sợ, tự học thì tự học." Đừng nghĩ em sẽ cho anh đắc ý
nhé, "Được rồi, anh tìm em có gì không? Em phải về."
"Còn nữa, nghe nói chân của em bị nước nóng làm phỏng?"
"Không phải chuyện gì lơn lao, không chết được, ai cần anh đồng
tình!" Cô phàn nàn, "Em biết quen anh thì sẽ không gặp may mắn mà, đến
chân cũng gặp tao ương."
"Người không biết thương tiếc cho cơ thể của chính mình giống như
em thì không đáng để đồng tình!" Rửa chân mà lại dùng nước nóng, chuyện
ngu xuẩn như vậy mà cô cũng làm ra được.
"Anh tới nói cho em biết, đừng tưởng bị phỏng chút xíu thì có thể lười
biếng. Còn nữa..." Anh lấy ra một lọ thuốc bột trong túi áo khoác, "Đây là
mẹ gửi anh mang tới cho em, nghe nói rất hữu hiệu."
Nhìn đi, mẹ của Trương Dực Chẩn thật tốt, chỉ cần ai liên quan tới
Trương Dực Chẩn đều quan tâm.
"Nè, trả áo khoác lại cho anh." Cô cởi áo khoác trên người trả lại cho
Trương Dực Chẩn nhưng vừa cởi đã thấy hối hận, sao không dứt khoát để
anh chết cóng luôn cho rồi, ai bảo đối xử lãnh khốc vô tình với mình như
vậy.
Cô chạy lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất.
Một sợi tóc mềm mại nằm yên trên đám lông ở phần cổ áo khoác, anh
cầm nhẹ lên, đoán biết nó là của Ôn Noãn.