nữa. Nhưng họ lại chẳng hay, tôi muốn rời khỏi chốn này không phải vì
tiền đồ tốt đẹp mà tôi chỉ muốn quên một người.
Dùng viết khoanh một vòng từ Trung Quốc sang nước Mĩ, chênh lệch
12 giờ cùng cả Thái Bình Dương có thể giúp tôi bắt đầu một cuộc sống
hoàn toàn mới không? Mà ở bên kia bờ đại dương xa xôi, có con đường lót
vàng dẫn tới hạnh phúc không?
Máy bay vẫn chưa cất cánh nhưng trong khoang đã rối loạn cả lên,
không chỉ con gái mà đến cả đàn ông cao ba thước cũng đỏ hoe mắt. Tôi
ngước đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, bởi vì ngước mặt lên cao nên nướt
mắt không dễ dàng chảy ra. Tôi không thích khóc, Trương Dực Chẩn từng
nói tôi là một cô gái kiên cường, nhưng có ai thực sự muốn kiên cường nếu
như còn có lựa chọn khác.
Yêu rồi chia tay vốn đã là một mặt đau khổ của cuộc đời.
Người ngồi gần tôi là một người thường xuyên ra nước ngoài nên khi
nói chuyện thì nét mặt vẫn thản nhiên: “Nghe nhạc đi, một lát nữa sẽ vui
lên thôi.”
Tôi nhận lấy tai phone của anh ta.
Tình yêu của tôi có sớm hơn cô
Nhưng vẫn đặt trong lòng
Sau này các ngươi đổi khác
Tôi không muốn nói gì thêm
Trải qua sự dằn xé những lúc gặp nhau
Tôi vẫn không có cách nào buông bỏ được anh