đốn nhưng tôi lại bắt gặp được cái nhìn chăm chú cùng ấm áp của anh, nó
vô cùng dịu dàng.
Tôi vẫn nói chuyện với anh như bình thường, cũng phát hiện tâm tư
của anh thường đặt về phía Ôn Noãn.
Có lẽ chính anh cũng không chú ý rằng anh ở trước mặt Ôn Noãn sẽ
cười lớn, sẽ tức giận, cũng sẽ có lúc bối rối không biết nên làm gì, là loại
cảm giác không biết nên làm gì với người trong lòng.
Rất giống như tôi đối với anh, đối với vận mệnh này, cũng không biết
nên làm gì và không làm gì. Trả giá cho tình cảm cùng được tình cảm hồi
báo, cho tới bây giờ hai thứ đó đều chẳng liên quan trực tiếp với nhau. Tôi
cũng không oán không hận Ôn Noãn, dù tôi chán ghét, tôi cũng chẳng biết
nên chán ghét em ấy ở đâu mới phải. Sự đơn thuần của em ấy như nước
khoáng trải qua 27 tầng tinh lọc, tâm sự gì cũng hiện lên trên nét mặt,
không khẩu bị tâm phi, chỉ biết né tránh như tôi.
Có lẽ tôi nên cảm kích, ít nhất tôi cũng biết yêu là gì. Khi còn bé, tôi
nháo đòi hái ánh trăng trên trời, nhưng giờ đây tôi biết, ánh trăng khi hái
xuống chỉ là một khối thiên thạch ảm đạm nặng nề, nhưng khi treo trên trời
thì có thể vĩnh viễn chiếu sáng con đường ở phía trước.
Tuổi thanh xuân này, tôi cũng không oán không hối, có thể làm bạn
của anh, biết rõ anh tồn tại đã là hạnh phúc xa xỉ rồi.
7.
Tôi đã quyết định ra nước ngoài du học. Anh đã có người trong lòng,
tôi thực sự, thực sự cần phải đi.
Ban đầu cha mẹ không cho phép tôi ra nước ngoài học. Ở trong nhà thì
ngàn ngày sung sướng, bước ra ngoài thì một ngày cũng khổ. Huống chi
học ở trong nước cũng có tiền độ rộng mở, không cần ra nước ngoài làm gì