Có đôi khi tôi sẽ đến quầy bán báo gần trạm mua một quyển [điện
ảnh], nếu như ánh mắt của anh nhìn tới thì tôi sợ Trương Dực Chẩn phát
hiện mà cúi đầu xuống ngay, mái tóc đã cắt ngắn không cách nào giấu được
khuôn mặt đã đỏ lên, chỉ có cách dùng tập vở che lại.
Hơn nữa trong lòng hoảng hốt nghĩ, nếu như anh phát hiện ra thì cô
nên giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Nhưng tới bây giờ anh đều không nhìn thấy tôi. Vì vậy hết ngày này
tới ngày khác tôi đều núp ở chỗ này, vô cùng an toàn, cũng vô cùng mất
mác; vô cùng vui sướng, cũng vô cùng chua xót.
5.
Tôi với anh cùng thi đậu vào trường đó nhưng lại không được phân
chung một lớp, mãi tới năm hai phân ban lý-văn thì tôi mới có thể ngồi
chung lớp học với anh. Chỗ ngồi của tôi ở phía sau bên hông của anh, mỗi
lần vào tiết tôi đều mất tập trung nhìn lên trên, từ góc độ này, tôi có thể
nhìn thấy một bên mặt tuấn tú của anh, từng đường nét đều khắc sâu vào
trong tâm khảm.
Anh nhìn bảng đen, tôi nhìn anh.
Thành tích mỗi năm học của anh đều đứng nhất, đặc biệt là môn toán
rất xuất sắc. Do quan hệ của cha mẹ nên tôi có vẻ gẫn gũi với anh hơn
những bạn học khác chút ít, thường xuyên mang bài tập đến hỏi anh, có đôi
lúc là những câu hỏi rất đơn giản. Thực ra tôi biết làm hết nhưng tôi vẫn
muốn anh chỉ dạy.
Có không ít bạn nữ thích anh, tôi cũng vâng lệnh bạn nữ ngồi cùng
bàn tới hỏi thăm anh thích kiểu con gái nào.
Anh chỉ bình thản nói, anh chưa nghĩ tới.