Vào thời khắc đó, tôi rất muốn nói ra ba chữ đó với anh, nhưng tôi chỉ
có thể nhún vai chọc ghẹo: “Con người anh thật chậm hiểu.”
Có lúc tôi cũng không cam lòng, bên cạnh anh rõ ràng không có ai cả
nhưng giữa chúng tôi lại như có một con sông dài, không thể vượt qua.
Đương nhiên cũng có bạn nam yêu thích tôi, thế nhưng Lý Văn Tú
trong [Bạch mã khiếu tây phong] có nói: “Những thứ đó rất tốt nhưng tôi
lại chẳng thích.”
Bọn họ đều là nam sinh rất giỏi giang nhưng trong lòng của tôi không
thể đón nhận thêm ai khác.
6.
Thế nhưng như vậy cũng tốt, cho dù anh không thích tôi thì ít nhất anh
cũng không thích ai, ít nhất chúng tôi cũng là bạn bè với nhau, có thể
thường xuyên gặp mặt, chào hỏi nhau một cách bình thường.
Như vậy cũng tốt.
Tuy vậy trong lòng vẫn không khỏi phán đoán, đến rốt cuộc anh thích
kiểu con gái gì.
Tôi thật không ngờ, sẽ là Ôn Noãn.
Đó là đàn em thấp hơn chúng tôi một lớp, con mắt to tròn khi cười
nhìn rất đáng yêu, không xinh đẹp lắm, không thông minh lắm, không cá
tính lắm, ít nhất không bằng tôi. Nhưng em ấy lại có được thứ mà tôi mơ
ước. Em ấy không biết cách để quen Trương Dực Chẩn nên đã mang hết
vốn liếng theo đuổi bằng mọi cách. Tôi cũng biết em ấy làm như thế là
không tốt nhưng trên thực tế tôi rất hâm mộ em ấy, tôi vĩnh viễn không tài
nào dũng cảm được như vậy. Lúc mới đầu Trương Dực Chẩn cũng rất khốn