Gần đây anh có ý thức bảo vệ môi trường nên rất ít khi dùng khăn
giấy.
Tôi cầm lấy chiếc khăn trắng sáng như ngà voi ấy, rốt cuộc cũng có
thể lau sạch tất cả mồ hôi nhếch nhác, ngước đầu mỉm cười nhìn anh, khóe
môi xinh đẹp cong lên. Giữa buổi hoàng hôn, chim mỏi bay thấp xuống,
ven đường nước Pháp đầy những lá cây ngô đồng, từng chiếc lá màu xanh
lục hình trái tim cứ lên xuống không yên trong gió mát, nắng chiều quanh
người anh cũng trở nên mông lung huyền ảo.
Không ngờ anh còn nhớ đến tôi, hơn nữa còn mời tôi đến nhà của anh
chơi, trước khi chia tay anh còn nói sau này đừng nên để tóc dài nữa, lúc
leo núi rất nguy hiểm.
Tôi đột ngột phát hiện, thì ra thích một người chỉ cần nháy mắt là đủ.
4.
Đến năm ba, tôi học tập tới độ gần như mất ăn mất ngủ, không chậm
trễ việc học hành như hai năm trước nữa. Mục tiêu của tôi là muốn đậu
trường chuyên cấp ba giỏi nhất, bởi vì tôi biết, nhất định Trương Dực Chẩn
cũng thi đậu vào trường đó.
Mỗi lần tôi mệt mỏi muốn từ bỏ thì tôi đi ngay tới ngoài trường học
của anh. Ở đối diện con đường là một nhà thờ, trên đỉnh lầu cao vút có treo
thánh giá chữ thập, có rất nhiều cô dâu mới cưới muốn tới đây chụp hình,
vô cùng hạnh phúc. Trường học của tôi tan trường sớm hơn trường học của
anh bởi vậy có thể ngồi trong quán nước giải khát nho nhỏ, mở sách giáo
khoa, gọi một thuyền chuối tiêu, ngồi cách lớp thủy tinh nhìn anh tan học,
đứng trước trạm chờ xe buýt. Anh rất cao, trong đám bạn đông đúc mọc
nhóc đậu xuân (mụn) cùng cử chỉ thô lỗ thì anh luôn là một con người độc
lai độc vãng.