ẤM ÁP NHẤT LÀ LÚC TUYẾT RƠI
Lam Ninh
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Ngoại Truyện: Diệp Phỉ Dương
Ngoại truyện: Diệp Phỉ Dương
1.
Một chữ yêu, tôi chưa bao giờ để nó thốt ra khỏi miệng. Nhật kí vừa
ghi được một tờ thì xé toang, điện thoại đẩy đến cuối danh bạ thì dừng lại,
vô số lần đứng tập tỏ tình trước gương nhưng khi đứng trước mặt anh thì dù
có ngàn câu vạn chữ cũng biến thành trầm mặc.
Nếu như bạn cũng thầm mến một ai đó thì bạn sẽ hiểu rõ tất cả lòng
kiêu hãnh cùng sự yếu đuối của tôi. Vậy cũng được, làm bạn bè bình
thường cũng được, có thể đứng từ xa ngắm anh là được rồi. Khi yêu một ai
đó quá thì sẽ bạn biết thế nào là sợ, sợ anh từ chối, sợ anh ghẻ lạnh, sợ đến
cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không cách giữ nổi.
2.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dực Chẩn, khi đó chúng tôi
chỉ mới 5 tuổi, cha mẹ dẫn tôi đến nhà anh làm khách. Lúc đó anh đã rất
thông minh cùng lễ phép, mẹ tôi luôn miệng khen anh còn trách cứ tôi hết
sức tệ nữa. Ngày đó tôi rất uất ức, không nói không rằng với anh một câu.
Còn mẹ của anh thì trái ngược, không ngừng rủ tôi chơi đùa, nói con
gái mới là chiếc áo bông tri kỉ. Cuối cùng cô bất thình lình đòi hứa hôn cho
tôi với Trương Dực Chẩn.