Tiếng loa phát thanh truyền tới: "Đoàn tàu 2106 sẽ khởi hành muộn 20
phút, mong hành khách thứ lỗi."
Bọn họ ngạc nhiên rồi sau đó nhìn nhau cười.
"Tại sao chúng ta đang trong hoản cảnh réo rắt thảm thương mà lại
như vậy?" Cô cười cả buổi cuối cùng cũng dừng lại, "Anh nói, có phải
chúng ta mãi mãi không thể lãng mạn được hay không?"
"Bây giờ chúng ta có thể lãng mạn."
"Hả?" Ôn Noãn ngửa mặt lên hỏi, một bông tuyết rơi khẽ lên môi cô,
một giây sau, bông tuyết hóa thành bọt nước, một giây sau, là môi của anh
nhẹ nhàng đặt lên môi cô.
Bông tuyết mỏng manh từ trên trời rơi lên cơ thể của hai người, trong
sắc trắng xinh đẹp ấy là sự dịu dàng vô hạn.
Trong cái thành phố bon chen này, có mấy lần gặp gỡ nhau, trong biển
người mênh mông ấy, bạn hi vọng muốn ở cùng ai, sưởi ấm cho nhau?