"Phải nhớ em!"
"Mỗi ngày đều nhớ."
"Phải mơ thấy em."
"Mỗi ngày đều mơ, thế nhưng đó nhất định là ác mộng."
"Nếu lưu luyến anh như vậy thì có muốn đóng gói anh mang theo về
nhà không?"
"Anh không sợ ba mẹ em không thích anh, đuổi anh ra khỏi cửa hay
sao?"
"Em cho rằng sẽ có khả năng đó sao?"
Trương Dực Chẩn đã trải qua ISO9000 cấp bằng chứng nhân con rể
tương lai cấp quốc tế.
"Nếu anh có lòng tin như vậy thì đợi em đi rồi thì hãy đi tìm em.
Chẳng phải em có vẽ cho anh bản đồ tới nhà em rồi sao, anh còn giữ chứ?"
"Tất nhiên là... vứt lâu lắm rồi."
Cô mím môi, oán trách nhìn anh, "Không sau, đợi sau này trở lại em
sẽ vẽ lại cho anh một miếng."
Anh sờ sờ túi tiền, anh sẽ cho em một điều bất ngờ, Ôn Noãn ạ.
Tuy chỉ tạm chia tay nhau mà cô đã thấy lưu luyến quá chừng, tuy
nhiên không hề lo lắng hay sợ hãi. Hạnh phúc sẽ biến tình yêu của hai
người thành niềm tin, cô nhớ anh, cô tin anh, cho dù cách nhau rất xa
nhưng cũng có cảm giác vô cùng an toàn.