cửa kiểm tra còn phải cởi giày. "Hơn nữa bọn nó còn chuẩn bị cho em một
quyển tiểu thuyết, nghe nói rất hay, rất hợp để xem trên xe lửa.
Ôn Noãn mở va li lấy nó ra, là [Vụ án mưu sát trên chuyến tàu phương
Đông] của Agasha Kristy.
Có chủ đích muốn khảo nghiệm lòng dũng cảm của cô đây mà.
"Lên xe em nhớ cẩn thận, không được uống nước mà người khác đưa
cho và bla bla --- trên xe rất nhiều lừa đảo, đừng nói chuyện với người lạ
mặt." Anh răn đe.
"Vậy có được nhìn lén người lạ mặt hay không?" Ôn Noãn lỗ lực nháy
mắt mấy cái, học theo mấy mỹ nữ trong phim.
"Tùy." Trương Dực Chẩn tức giận trả lời một câu. Đại khái chắc chỉ có
anh là nhìn ra Ôn Noãn đang quăng ánh mắt quyến rũ, đổi lại người khác e
rằng sẽ cho là mắt của cô bé này bị rút gân.
"Yên tâm, em sẽ không nói chuyện với người có ngoại hình hung dữ
đâu."
"Vậy mới ngoan, chờ hết kỳ nghỉ đông thì sẽ đến xuân, chúng ta có
thể đi thả diều, ngắm anh đào."
"Tại sao lại đối xử tốt với em đột ngột đến vậy, em thụ sủng nhược
kinh, không thích ứng kịp."
"Anh đối xử tốt với em là chuyện nên làm." Anh dừng một chút,
"Giống như em cãi nhau với anh cũng là việc nên làm."
"Em mới không làm như vậy. Em cảm thấy yêu rồi thì sẽ trưởng thành
hơn một chút." Cô phát huy trí nhớ thuộc làu của mình, "Yêu ai đó thì phải
hiểu, phải khuyên nhủ, phải biết nói xin lỗi, cũng phải nói cám ơn; phải