"Thì ra anh cũng có lúc bị phạt tiền nữa?"
"Còn nói? Chẳng phải em là đầu sỏ gây ra hay sao?"
Ôn Noãn làm mặt quỷ, sau đó cầm tay anh rồi nhìn thẳng vào anh,
trịnh trọng nói: "Dực Chẩn, em rất cảm động. Nhưng thực ra anh không cần
phải miễn cưỡng mình để làm em vui đâu."
Thật sự đó. Cô chẳng cần được bày tỏ, chẳng cần được dỗ ngọt, chẳng
cần lời thề son hẹn biển. Cô tin Trương Dực Chẩn nhất định cũng yêu cô
như tình yêu của cô.
"Nhưng anh không miễn cưỡng. Làm em vui thì anh cũng thấy vui."
Thì ra thích một người là như vậy, sẽ làm những chuyện mà trước đây
không muốn làm.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, phía sau là một rừng cây hoang vu trong ngày
đông rét lạnh.
Mưa giờ tháng năm, gió ngày tháng tám, lúc trời nhuộm sắc hồng buổi
hoàng hôn, cùng dắt tay những đứa trẻ ra ngoại thành chơi, lần đầu tiên làm
thức ăn được khen ngợi, nửa đêm rời giường uống nước chợt thấy hoa thủy
tiên hé nở, nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học -- cuộc đời có
nhiều giây phút tươi đẹp như thế, tuy không theo kịp nhưng bên môi anh
lúc này là một hơi thở nhẹ nhàng.
Mấy hôm ngắn ngủi của kỳ thi cuối học kỳ nhanh chóng trôi qua, đầu
tháng tới sẽ là thời gian nghỉ đông.
Khi Trương Dực Chẩn đến ký túc xá giúp Ôn Noãn chuyển hành lý thì
phát hiện căn phòng trống không, chỉ còn lại một mình cô.
"Bọn họ đi hết rồi hả?"