người tới là em, cho nên chẳng có chút không khí gì."
"Em không thấy hâm mộ hả? Ít nhất mấy năm tới nữa anh cũng chẳng
có tiền mời em tới đây ăn."
"Anh chỉ cần mời em ăn bắp rang là được." Sự phục vụ của nhân viên
chu đáo tới mức quá đáng, vừa bước vào cửa thì có hai nhân viên phục vụ
đi theo sau lưng cô và Âu Dương Tuyển giúp treo áo khoát, kéo ghế, gấp
khăn ăn, đổ rượu vang khiến cô trừ việc dùng nĩa bỏ thức ăn vào miệng thì
không thể làm gì được nữa. Hơn nữa mỗi động tác đều bị người ta nhìn
chằm chằm khiến việc nói chuyện cũng khó khăn.
"Hơn nữa tài nấu ăn của đầu bếp rất bình thường, thức ăn chỉ có vẻ
ngoài xinh đẹp thôi, em làm ăn ngon hơn nhiều."
Trương Dực Chẩn nở nụ cười bất đắc dĩ, nhớ tới chuyện cô là tay làm
món Tô Châu có nghề, "Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để mời em đi khách sạn
ăn cơm."
"Tại sao lại tới đây?" Cô nhìn quanh rừng cây rậm rạp trong lâm viên,
"Chẳng lẽ anh muốn nhân lúc hoàn cảnh nơi đây hẻo lánh mà muốn giết em
diệt khẩu?"
"Em có tiền, có sắc để anh bày mưu hãm hại không?" Anh trừng mắt.
Ôn Noãn níu tay áo của anh, cũng chẳng từ chối việc bị dẫn vào đó.
Bởi do mùa đông tiết trời trở lạnh nên lâm viên rất yên tĩnh, thỉnh
thoảng sẽ có một con chim nhỏ không biết tên bay qua, thế giới giống như
chỉ còn lại hai người là cô cùng Trương Dực Chẩn, cả hai nắm tay nhau đi
trong gió lạnh đìu hiu mà không hề thấy lạnh hay buồn chán.
"Tới rồi." Tới bờ hồ xanh biếc ở trung tâm, anh dừng chân lại.