Âu Dương Tuyển không hỏi thêm gì nữa mà chỉ thương tiếc vỗ nhẹ
lên tấm lưng mảnh mai của cô, ai mà chẳng có một bóng mờ trong lòng?
Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc tới.
Qua lâu sau cô mới bình tĩnh lại, "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã thất lễ."
"Hoan nghênh em thất lễ nhiều thêm. Khi tủi thân thì khóc, khi vui vẻ
thì cười, chẳng có gì đáng sợ cả."
Cô tránh cái nhìn chu đáo, cúi đầu nhìn những túi đồ lớn nhỏ, "Tôi
phải lên lầu."
"Anh mang lên đó giúp em."
"Biết danh ngôn của bà dì dưới lầu bọn tôi là gì không? Phòng trọ của
nữ, đàn ông cùng chó không được vào. Tính nguyên tắc của dì rất mạnh
nên trừ phi anh giả gái còn không e rằng không thể trà trộn vào đó đâu." Cô
nhẹ giọng chế nhạo.
Anh cười cười, lấy bó hoa hồng ở phía sau đưa cho cô.
Cô dõi mắt nhìn anh lái xe rời đi rồi nhìn một đống đồ cần phải xách
cả hai tay mới hết, sau đó nhẹ nhàng cắm bó hoa vào lớp đất mùn dưới mặt
cỏ.
Trương Dực Chẩn dắt cô tới một lâm viên.
Khi đi qua Hilton ở trung lộ Hongkong, Ôn Noãn níu tay áo của
Trương Dực Chẩn bảo anh nhìn, "Ngày đó Âu Dương Tuyển mời em tới
đây ăn cơm."
"Cảm giác vào Hilton ăn cơm Tây ra sao?"
"Nghiệp chướng nặng nề." Cô làm bộ thở dài, "Anh ấy vốn muốn mời
Hành Vân đi ăn cho nên mới chọn bữa tối ánh nến cao cấp như thế, kết quả