Cô lại nhìn quanh bốn phía, bởi vì trời lạnh nên trên mặt hồ có vài lớp
băng mỏng càng khiến cho cái hồ trống choải và lạnh lẽo hơn, "Anh thấy
em đi thi quá cực nên muốn dẫn em tới đây hít bầu không khí mới mẻ, tiếp
thêm năng lượng hả?" Ngoài việc đó thì cô không nghĩ ra lý do nào để tới
lâm viên mà đến cây cũng chẳng có cọng lá nào.
Trương Dực Chẩn ôm chặt bả vai của cô xoay cô nhìn cái cây ở bên
kia hồ.
Là cây ngân hạnh mà cô từng khắc chữ, nó được ghép tới đây.
Cô gần như nín thở nhìn dòng chữ mờ nhạt mà cô từng khắc --- tôi yêu
Trương Dực Chẩn.
Bên cạnh còn có một,
Tôi yêu Ôn Noãn.
Là chữ viết cứng cáp có lực của anh.
Trong lâm viên yên tĩnh trống trải hoang vu, cô phảng phất như nghe
thấy cả thế giới đầy tiếng nụ hoa hé nở.
"Hai người kia đứng im không nhúc nhích." Tiếng gầm giận dữ bỗng
vang lên ở nơi cách đó không xa, chỉ thấy một vài nhân viên trong lâm viên
xúm lại, người cầm đầu chỉ vào Trương Dực Chẩn lớn tiếng nói: "Rốt cuộc
cũng bị ta bắt tại trận. Xem mấy cô cậu còn là học sinh nhưng sao lại không
biết bảo vệ môi trường? Phạt mười đồng."
Ôn Noãn không nhịn nổi mà bật cười.
Anh tức giận trừng mắt, ra dấu cô không được cười nhạo anh nữa, sau
khi bị ép buộc lắng nghe rừng rậm là tài nguyên quý giá của nhân loại gần
nửa giờ thì bọn họ mới chịu thả người.