"Hừ, mấy đứa nó nóng lòng muốn về nhà nên đã dọn hành lý để bên
ngoài phòng thi, sau khi thi xong môn cuối cùng thì về luôn rồi." Hiển
nhiên cô cũng rất nhớ nhà nhưng không nỡ rời khỏi sớm như vậy.
"Núi Thiên Sơn một mình ta đi đủ, không tiễn không đưa." Cô tiêu sái
phất tay cầm va li đi tới cửa, nhưng không thấy anh đuổi theo nên không
nén được mà quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Trương Dực Chẩn dù gấp nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế
của cô, giữa hai ngón tay kẹp một tờ giấy mỏng màu đỏ nhạt --- là vé xe
lửa mà cô để quên trên bàn!
"Á." Sao lại quên thứ quan trọng nhất chứ, cô ảo não giẫm chân.
"Bây giờ em còn muốn kiên trì đi Thiên Sơn mà không cần đưa không
cần tiễn nữa không?"
"Nếu anh có thành ý như vậy thì em tạm cho anh một cơ hội biểu
hiện."
Há há, Trương Dực Chẩn cũng có ngày làm cu li cho cô.
Cô đưa tay muốn nắm lấy tay nhưng nhưng lại chạm phải bàn tay mà
Trương Dực Chẩn đang giơ sang, ăn gơ nhau quá nhể.
Sắc trời mờ tối, tầng tầng lớp lớp mây râm đang nuôi dưỡng bông
tuyết mờ nhạt. Trên đài ngắm trăng, người tới kẻ đi, ai cũng như ai.
"Hiện tại là thời điểm xuân vận, hay em đặt vé máy bay đi."
"Không cần, dù sao thì cũng nằm trên ghế nằm ngủ một giấc tới sáng
là đến nơi. Em đã cá cược với Như Anh, chờ khi về trường em sẽ bảo nó
thanh toán vé xe lửa cho em. Hơn nữa trên xe lửa người đông náo nhiệt,
muốn tám lúc nào cũng được." Ngồi máy bay thì phiền hơn nhiều, khi qua