ẤM ÁP NHẤT LÀ LÚC TUYẾT RƠI
Lam Ninh
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Khi kết thúc môn học tự chọn, trời bỗng đổ mưa.
“Hành Vân, cậu xem kìa, hôm nay thực sự có mưa. Xem ra tớ ngày
ngày khẩn cầu đã linh nghiệm rồi.” Ôn Noãn cất tập viết vào túi xách rồi
hào hứng nói với đứa bạn chung bàn kiêm bạn cùng phòng.
Giáo viên thể dục của bọn họ là một người đàn bà rất đáng sợ, lần nào
cũng bắt đầu tập bằng việc chạy vòng sân thể dục 800m. Cả lớp chỉ có thể
vừa vô hạn ganh tỵ với những bạn khác đang khởi động nhẹ nhõm vừa ra
sức chạy về phía trước, nếu như quá thời gian mà chưa xong thì sau tiết học
sẽ bị phạt chạy thêm hai vòng nữa.
Chỉ khi tới tiết thể dục mà đổ mưa đổ tuyết thì mới có thể miễn được
cực hình, thành thử trước khi đi học ai nấy cũng đều thành kính cầu mưa,
rất giống cuộc sống trên hoang mạc Sahara ở Châu Phi.
“Mưa lúc này thì có tác dụng gì, chiều mai mới có tiết thể dục.” Hành
Vân bình tĩnh đánh tan mộng tưởng của cô. Ở đây không phải là Giang
Nam nên ngay cả trong mùa mưa thì mưa cũng sẽ không kéo dài không dứt.
“Vẫn có hi vọng mà!” Ôn Noãn vẫn giữ nguyên nét cười ngọt ngào,
dáng vẻ như vừa ãn đường ngọt: “Hành Vân, cậu tên là Hành Vân mà, sao
chịu không kéo mây làm mưa ở tiết thể dục của chúng mình đi.”
“Tớ tên Hành Vân thì có thể kéo mây làm mưa, vậy cậu tên Ôn Noãn
có làm thay đổi nhiệt độ được không?”