“Bộ cậu không biết hiệu ứng nhà kính toàn cầu à? Đó đều do sức
quyến rũ của bổn cô nương đây.”
“Thật sự không nói lại cậu, tại sao lúc này rồi mà cậu còn cười thoải
mái như thế? Hai đứa mình không mang theo dù đi học đó.”
“Không có à… để gọi điện cho Như Anh đến đón bọn mình vậy, chắc
cậu ấy còn trong phòng.” Hai người họ rời khỏi phòng học, Ôn Noãn lục
chiếc cặp in hình cô bé hạt đào cả buổi trời mà vẫn chưa lấy điện thoại ra
được: “Á, tớ để quên nó trong ngăn bàn rồi.”
Hành Vân hết cách nhìn cô chạy bẹp bẹp về hành lang còn bản thân
thì xoay người đi chầm chậm xuống sảnh chính dạo chơi.
Trong tủ kính trưng bày ảnh chụp dòng thác phía bắc núi Lao Sơn, cô
đứng ngắm dưới ánh đèn mờ nhạt, một nam sinh cao ráo đi tới gần bên
cạnh cô, nghiêng người tựa lên mặt kính: “Không đem theo dù à? Để tôi
đưa em về.”
Hành Vân cảnh giác nhích sang bên phải một bước, dịu dàng từ chối
khéo: “Không cần, cảm ơn.” Cô lấy điện thoại ra dấu với anh: “Tôi sẽ nhờ
bạn tới rước.”
“Cần gì lãng phí tiền điện thoại, có thể đưa một bạn nữ xinh đẹp như
em về là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Nhưng chúng ta không quen nhau.”
Anh cười đến chói mắt, vươn tay: “Tôi là Ngô Đạc.”
Thực ra không cần giới thiệu thì Hành Vân cũng biết anh ta chính là
‘đàn anh Ngô’ nổi tiếng gần xa. Lớn thì ở các buổi liên hoan mừng năm
mới hay lễ tốt nghiệp, nhỏ thì có tên trên bảng thành tích học tập, không
việc gì có thể làm khó chủ tịch sinh viên Ngô Đạc cả.