Cô không biết uống rượu nên chỉ lấy đại hai chai trong ngăn lạnh,
nguyên nhân chọn rượu này là vì nó có màu hổ phách xinh đẹp, mà vỏ chai
cũng rất đẹp, rất thích mắt.
Cô cụng chai rượu trong tay anh, tiếng thủy tinh va chạm kêu cách
cách rất vui tai, "Cạn ly."
Vị rượu Bacardi Breezer rất nhạt, có mùi thơm giống nước trái cây
nhưng anh mới nhấp một hớp thì thấy đã say.
Rượu không khiến anh say mà người khiến anh say.
"Lát nữa chúng ta làm gì?"
"Xế chiều này anh định đi phòng triển lãm công nghệ khoa học." Anh
hơi chần chờ, thoạt nhìn Ôn Noãn không giống cô gái thích công nghệ khoa
học. Còn anh thì cũng chẳng ngờ trưa nay mình lại bắt đầu yêu đương.
"Được, em đến thành phố lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được tới phòng
triển lãm công nghệ khoa học đó, hôm nay phải thưởng thức mới được." Cô
hăng hái nói.
Nhưng nghĩ lại cũng lạ, đâu có ai mới yêu nhau đã đi tới mấy chổ
chẳng chút lãng mạn như phòng triển lãm khoa học chứ. Nhưng người
trong cuộc thì chẳng thấy mâu thuẫn chút nào.
Vé vào cửa do Trương Dực Chẩn mua, xoát vé xong thì cô bỏ vào
trong túi xách của mình.
"Em muốn sưu tầm vé vào cửa?"
"Em muốn sưu tầm vé vào cửa những nơi em đi cùng anh."
Anh nghĩ, nếu vậy thì sau này em có thể sưu tầm được rất nhiều.