Chờ bạn học của anh đi xong, tinh thần của Ôn Noãn vẫn ngây ngốc,
nét mặt ngô nghê.
"Anh vừa nói, em là bạn gái của anh? Em - em có nghe nhầm không?"
Cô nói chuyện rất nhỏ tiếng, giống như đang sợ hãi.
"Nếu em không muốn thì anh sẽ thu hồi lại."
"Không!" Cô hoảng hốt lảo đảo về sau nửa bước khiến suýt nữa thì té
ngã, "Hàng bán đi không cho trả lại."
Không chỉ Ôn Noãn, đến cả anh cũng bị đáp án của mình dọa sợ. Khi
bị hỏi, anh chẳng hề do dự mà trả lời "phải", hơn nữa không hề hối hận.
Thì ra thích một ai đó là chuyện rất tự nhiên, không cần đắn đo, không
cần lãng phí sức lực.
"Anh chờ một chút."
Ôn Noãn đi mất, một lát sau, cô cầm hai chai Bacardi Breezer 300 ml
về.
Anh hơi khó hiểu.
"Chúc mừng anh với em bắt đầu yêu đương." Cô nói một cách hiển
nhiên.
"Không phải ký hợp đồng công trình gì cả, sao phải chúc mừng."
Muốn ký thì có gì khó. Cô cầm tay phải của Trương Dực Chẩn, duỗi
ngón tay út ra nghéo tay, đó là hợp đồng của họ.
"Uống rất ngon. Em còn tưởng rượu sẽ đắng chát, không ngờ lại mát
ngọt như vậy."