trên nóc treo chùm đèn thủy tinh trang trí, vách tường lát gỗ màu cà phê, rất
giống một căn biệt thự nhỏ dùng để nghỉ mát.
Đáng tiếc ngoài ban công trừ hai cây ngân hạnh dạt dào ý thơ thì chỉ
có một dãy lầu sắp hỏng bị bỏ hoang. Nghe nói rằng đó là hồi trước nhà
trường cho xây thêm lớp hệ toán nhưng không được duyệt chất lượng an
toàn nên luôn bỏ ở đó không sử dụng, trở thành 'câu hỏi còn sót lại trong
lịch sử'.
"Nếu như dở dãy lầu sắp hỏng đó thì tốt biết mấy, có thể đứng trên ban
công ngắm mặt trời lặn."
"Em muốn dùng biện pháp nào để dở tòa lầu đó, Ngu công dời lầu hay
học theo phần tử khủng bố đánh bomb cảm tử." Anh cười khẽ.
"Sẽ có cách hay hơn." Ôn Noãn mơ mộng, "Đợi tới đợt thu nhận ý
kiến của sinh viên em sẽ đề ra yêu cầu đó."
Đề ra yêu cầu thì dễ, đến Đảng cũng nói công dân có quyền tự do
ngôn luận mà, có điều yêu cầu đó có được thụ lý hay không thì khó nói.
Anh thấy những đợt tiếp thu ý kiến sinh viên những năm trước chỉ có một
yêu cầu được thông qua còn lại đều bị bác bỏ.
Cũng không biết ai đã đề nghị, nói trang thiết bị ở phòng làm việc của
hiệu trưởng quá đơn giản, nên sửa chữa để thể hiện thân phận cùng địa vị
của hiệu trưởng nhà trường.
Quả nhiên qua ngày hôm sau ở phòng làm việc của hiệu trưởng xuất
hiện ngay thảm trải sàn tích điện.
Rời khỏi phòng học, cô giống như người vừa chạy trốn khỏi trại tập
kết Oświęcim.