Anh sặc một tiếng: "Em có biết nó có nghĩa là gì không?"
"Nhân viên nữ."
Anh nhíu mày: "Nhân viên nữ là career woman. Đừng có ghép bừa
ghép càn, nghĩa của từ professional woman không phải là nhân viên nữ."
"À."
Ba tiếng sau, cô đuối sức nằm ườn lên mặt bàn giả chết, "Em sắp trờ
thành liệt sĩ rồi, trên bia một nhất định phải khắc một dòng chữ người hiến
thân vì sự nghiệp trao đổi Trung - Anh."
"Anh dạy miễn phí mà chưa nói gì còn em thì lại phàn nàn?"
"Em chỉ không rõ, tại sao người Trung Quốc lại phải học giỏi tiếng
Anh?"
"Không ai bảo em phải giỏi, chỉ cần thi đậu cấp 4 là được. Nhưng
đừng nói với anh không thi đậu cấp 4 thì em vẫn vui vẻ."
"Con điểm không đại biểu được gì cả." Cô vẫn không tình nguyện mà
lầu bầu, "Rome không phải được xây xong trong một ngày, tiếng Anh cũng
không thể học giỏi trong một ngày. Hôm nay tạm dừng ở đây nha?" Ôn
Noãn cầu xin bằng nét mặt khổ sở, sau đó nhanh dọn sách rồi nhắm mắt
ngó lơ.
Thực ra trừ câu hỏi tiếng Anh xấu xí hung trợn ra thì cô rất thích được
Trương Dực Chẩn bổ túc, khi lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh thì cô
sẽ quên ngay áp lực của việc học; khi giải được một câu hỏi khó thì anh
thường cho cô một nụ cười cổ vũ khiến cô vui vẻ suốt cả buổi trời.
Cô đứng dậy nhìn xung quanh, dãy lầu hệ toán là một kiến trúc ba
tầng, phòng học không lớn, đầu phòng học có bục giảng tròn tròn đáng yêu,