Một con quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu của Ôn Noãn.
"Hồi nãy anh nghe hết rồi?" Cô che miệng lại, "ngạc nhiên" tới mức
suýt khóc, có thể đổi thứ khác được không, "Tại cuộc thi trước cơ thể em
không khỏe cho nên mới không phát huy hết khả năng."
Cái cớ của cô lập tức bị Như Anh nhẫn tâm phủ định, "Tớ ngồi ở bên
cạnh cậu, tận mắt thấy cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn bài thi, còn cúi đầu cắn
bút, đâu có gì bất thường đâu? Mà có thiệt thì đổi lại là tớ, cho dù phát sốt
39 độ thì tớ cũng có thể thi đậu tiếng Anh cấp 4."
"Dù sao năm nay tớ nhất định thi được điểm cao hơn cậu." Ôn Noãn
lén giựt nhẹ ống tay áo của Như Anh, cậu không thể cho tớ chút mặt mũi
nào hay sao?
"Hứ, điểm của tớ cao nhất lớp đó."
"Chúng ta cá cược đi, nếu như cậu có thể thi đậu thì... tớ liền làm trâu
làm ngựa cho cậu."
"Tớ không thèm trâu với ngựa, phải cho chúng nó ăn đúng giờ nữa.
Cậu trả tiền vé xe lửa cho tớ đi."
"Được, con gái nhất ngôn tứ mã nan truy."
"Vậy, em còn muốn đổi quà khác không?"
"Có thể sao?"
"Em không vui hả?"
Cô uể oải cúi đầu, mở to mắt ủy khuất nhìn anh, "Em rất vui!"
"Đừng làm vẻ mặt như vậy. Cười lên, em cười nhìn rất đẹp."