"Không cần ước tớ cũng nhất định thi đậu, hơn nữa nhất định cao
điểm hơn cậu!" Cô đang nắm chặc nấm đấm thề thốt, chợt nghe thấy sau
lưng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.
là Trương Dực Chẩn.
"Anh tới từ lúc nào?" Cô khẩn trương hỏi, hy vọng anh không biết
thảm trạng tiếng Anh của cô.
"Vừa tới, chuẩn bị mua ít bánh kem tặng làm quà sinh nhật cho em."
Anh đã nghĩ tới nhiều thứ nhưng không thấy cái nào hợp cả. Cũng không
thể nghe theo lời tên nọ lấy bản thân làm quà sinh nhật. Tặng bánh kem làm
quà sinh nhật là an toàn nhất. Hơn nữa, Ôn Noãn hẳn sẽ thích ăn, khẩu vị
gần đây của cô rất tốt, bất kể ăn thứ gì cũng đều thấy ngon, anh từng ăn thử
mấy món cô gọi nhưng không ngon như lúc ngắm cô ăn.
Chuông di động vang lên, cô tức giận hô vào điện thoại, "Bạn học Ngô
Đạc, rốt cuộc bạn trai của Hành Vân là anh hay em, lẽ ra anh phải biết rõ
hành tung của cậu ấy hơn em mới phải chứ?" Cô hoàn toàn mất hết kiên
nhẫn tắt cuộc gọi thứ ba trong ngày của Ngô Đạc, thiệt là, muốn đi khắp
chân trời góc bể với bạn gái thì cũng đừng nên cắt ngang cơ hội gặp mặt
của cô với Trương Dực Chẩn!
"Vừa rồi bọn em chọn bánh kem rồi. Anh tặng thứ khác được không?
Bánh kem ăn xong thì hết, chi bằng anh tặng em một món quà có thể giữ
thật lâu?"
Trương Dực Chẩn suy nghĩ, "Có."
"Là gì vậy?" Mặt mũi cô đầy vẻ mơ ước chờ đợi món quà ngạc nhiên
từ anh.
"Giúp em bổ túc tiếng Anh." Trương Dực Chẩn nhướng mày, "Không
có thứ nào có thể giữ lâu, chỉ có kiến thức mới mãi mãi không biến mất."