dưới, trên tay cầm một cây kém khác trở về.
Bất kể lúc nào hay ở đâu, chỉ cần gặp gỡ thì sẽ bị thu hút, như thế có
phải thích hay không?
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là chân trời hay góc
bể, không phải là sinh ly tử biệt cũng không phải là tôi đứng trước mặt em
nhưng em không biết tôi yêu em mà là nhìn hàng loạt chiếc bánh kem với
nhiều kiểu dáng xinh đẹp qua cửa kiếng tủ lạnh nhưng không cách nào mua
hết.
Hai mắt Ôn Noãn sáng ngời nhìn bánh ngọt đủ kiểu dáng mê người ở
phía trước, cứ cách vài giây lại than thở, "Như Anh, Như Anh, cậu tới đây
góp ý giúp tớ với. Tớ choáng váng không còn biết trời trăng mây gió nữa
rồi."
"Muốn tớ chọn thì... mua cái rẻ nhất đi." Như Anh ngồi trên dãy ghế
mây trợn mắt nhìn chuông gió màu hổ phách trên trần nhà, trời ạ, chỉ chọn
một chiếc bánh kem thôi mà cũng phiền như vậy, cô đã đợi lâu tới độ sắp
biến thành tượng đá luôn rồi. Bánh kem xinh đẹp mấy khi ăn vào bụng
cũng bị phân hủy. Biết trước sẽ không tới Tụng Phường, đắt cắt cổ, nhưng
Ôn Noãn nói thích quảng cáo ở cửa tiệm này. Gì mà "ngọt ngào hơn cả nụ
hôn của người bạn yêu", rõ là, thế gian đâu còn nhiều đôi trai gái nào si tình
nữa rồi.
Không biết cô mua bánh kem hay mua lời quảng cáo nữa.
"Vậy đi." Tiểu thư bán hàng tươi cười như hoa đề nghị, "Hay để người
trang trí của chúng tôi sẽ vẽ một bức tranh ngẫu hứng ngay tại chỗ được
không? Là độc nhất vô nhị, ngài chỉ cần đợi nửa tiếng là xong ngay."
"Hay quá, cứ làm như vậy đi, tôi muốn hoa quả đính trên bánh ngọt là
kiwi." Rốt cuộc cô cũng thấy hài lòng mà ngồi chờ với Như Anh, "Tiểu
thư, sẵn tiện lấy giúp tôi hai cái bánh lăn."