nhất định không kéo dài tới hai phút đã đầu hàng, giang hai tay hai chân
hoan nghênh em ấy. Thời này kiếm đâu ra một cô gái vừa chủ động lại hoạt
bát như vậy nữa chứ. Nhưng em ấy muốn đeo đuổi Trương Dực Chẩn thì là
chuyện không thể, còn nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn em ấy ở kia kìa,
"Vẫn là hoa khôi hệ ngoại ngữ lôi cuốn nhất, Trương Dực Chẩn, ấn tượng
của cậu với cô ấy thế nào?"
"Tốt."
Hoa khôi hệ khoa ngữ? Ai vậy nhỉ? Anh chẳng có ấn tượng gì cả
nhưng không thể làm mất mặt con gái người ta trước mặt mọi người.
"Vậy thì mau bàn chuyện yêu đương, đây là mùa yêu đương, người cô
đơn rất đáng thương." Cậu tóc đỏ hận không thể thay anh nhận lấy người
đẹp đó, "Sao không ai theo đuổi tớ hết vậy? Thực ra tớ cũng là một nam
nhân tốt nha."
"Ngươi?" Diệp Phỉ Dương cười, "Ngươi rãnh thì đi dạo quanh khu
sinh viên nước ngoài tới trường du học đi, biết đâu sẽ có người theo đuổi
thì sao."
"Sao sao, cậu thấy tớ có diễm ngộ với người nước ngoài hả?" Cậu ta
kích động thấp giọng.
"Phải, nghe nói mắt thẩm mỹ của người nước ngoài khác với chúng ta,
biết đâu ngươi hợp khẩu vị đặc thù của mấy ẻm."
"Diệp Phỉ Dương!!!" Thì ra cô đang nói móc cậu khiến cậu tức điên
tới mức tóc muốn dựng đứng lên, "Miệng mồm xấu tính như vậy coi chừng
sau này không gả được ai mà chỉ có thể khóc thầm trong chăn."
"Ta là người chủ nghĩa độc thân, không giống như ngươi suốt ngày chỉ
biết nữ nhi tình trường, yêu tới yêu lui thật nhàm chán." Cô lấy viết chọt
chọt Trương Dực Chẩn, "Ta nói đúng không?"