Anh lại như không nghe.
Nhìn theo lá rơi thấy Ôn Noãn cùng bạn đang ngồi trên xích đu. Cô
mặc áo phông màu phấn nhạt cùng quần jean, một tay cầm kem một tay
cầm khăn giấy, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên người cô. Nhưng cô
dường như có vẻ không được vui, quơ quơ đấm tay nhỏ thị uy với bạn gái
bên cạnh, anh nhìn một hồi thì lòng thấy mềm mại.
Đêm đó ở chân núi Lao Sơn, anh hỏi: "Cảm giác là một thứ hư vô mờ
mịt, em tin nó tồn tại hả?"
Cô dí dỏm hỏi lại, "Không khí cũng là thứ hư vô mờ mịt, anh cũng
không tin nó tồn tại hả?"
"Thích một người nhưng không được đáp trả, như vậy không khổ
sao?"
"Nếu như người mà anh thích không phải em thì em sẽ khóc." Cô bĩu
môi giả vờ khổ sở nhưng nhanh chóng nở nụ cười, "Nhưng sẽ không hối
hận. Em luôn tin tưởng, thích một ai đó là hạnh phúc. Nếu yêu sâu đậm một
ai đó thì mới có thể yêu thế giới này hơn."
Khi nói những lời ấy thì giọng điệu của cô có vẻ trưởng thành và
nghiêm túc hiếm thấy, ánh mắt sáng sủa vụt sáng dưới ánh trăng khiến anh
nhìn thấy đau lòng.
Anh hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Vì sao em lại thích anh?"
"Em không biết, em chỉ biết bất kể lúc nào hay ở đâu, chỉ cần gặp gỡ
thì anh sẽ cuốn hút ánh mắt của em, bất kể tâm trạng của em buồn hay vui,
em đều muốn chia sẻ nó cho anh."
Trên bảng đen viết đầy kiến thức, máy chiếu phát hết hình này đến
hình khác, nhưng anh chỉ nghiêng mặt nhìn cô đang tung người nhảy ở