200 năm tuổi, ở bên cạnh cây cũng có bảng giới thiệu về lịch sử của cây
này nhưng anh chưa bao giờ để ý tới.
Anh thực sự chưa bao giờ quan tâm tới lai lịch của mấy thân cây ven
đường, anh học ở trường này ba năm, sống trong thành phố này hai mươi
mốt năm nhưng lại không rành chuyện bằng một cô gái đến từ xứ khác như
Ôn Noãn. Có lẽ sinh mệnh của anh quá bằng phẳng nên không quen việc
thưởng thức phong cảnh ở ven đường.
"Bên ngoài có phong cảnh kỳ lạ nào hút hồn hay sao mà ngươi nhìn
tập trung như vậy?" Diệp Phỉ Dương lấy sách đập đập hồi lâu mới kéo chú
ý của Trương Dực Chẩn về.
"Phỉ Dương, cậu thấy tặng quà sinh nhật cho bạn bè nên chọn gì mới
hợp." Anh dò hỏi.
"Còn phải xem ngươi muốn tặng cho ai nữa, con trai hay con gái?"
Diệp Phỉ Dương trả lời.
"Tặng cho Ôn Noãn, hôm nay là sinh nhật em ấy." Phỉ Dương cũng là
con gái, chắc hẳn sẽ biết em ấy thích gì.
"Là em ấy hả." Diệp Phỉ Dương nằm kê đầu lên quyển vở trên bàn,
"Ngươi thích thì tự đi mà mua, ta không quen với em ấy, sao biết sở thích
của em ấy chứ."
"Cậu dứt khoát tặng bản thân cho em ấy là tốt nhất, tớ thấy món quà
em ấy thích nhất chính là cậu đó." Bạn nam tóc đỏ ngồi ở đằng trước cười
hè hè đề nghị.
"Nói xàm." Anh đẩy vai của bạn nam đó lại.
"Tớ biết, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây, còn không cậu chắc chắn sẽ
không thích Ôn Noãn." Nếu người Ôn Noãn theo đuổi là cậu ta thì cậu ta