nửa hộp mơ ngọt cũng còn thấy đắng." Ôn Noãn nhăn mũi lại như mèo
kitty.
"Phải đắng thì mới trị hết bình."
"Thuận theo tự nhiên vậy, cảm mạo có thể đề phòng ung thu, tớ muốn
tự dùng sức đề kháng của mình để ép vi khuẩn biến đi."
"Rồi rồi rồi, đề phòng ung thư! Nếu cậu thực sự muốn sống lâu trăm
tuổi thì tốt nhất đừng yêu đương, "Trời nếu có tình, trời sẽ già!", người mà
đa tình thì chết sớm!" Tình yêu đơn phương cũng cần thượng đế chúc phúc,
"Mà nói chuyện khác đi, nếu như cậu cũng cuồng nhiệt tiếng Anh như Như
Anh thì tốt biết mấy, ít nhất cho tới thời điểm này rồi mà vẫn chưa đậu cấp
4."
Ôn Noãn ăn hết miếng kem cuối cùng, bỗng dưng nhảy cửng người ra
sau.
"Cậu muốn mua gì à?"
"Nhắc tới tiếng Anh, tớ muốn mua thêm một cây kem nữa để tự an ủi
mình."
Bầu trời mùa thu vừa trong vừa rộng, bất chợt có một áng mây lướt
nhẹ qua. Trên cây ngân hạnh cao bằng bốn tầng lầu, một con ve đang ngâm
vịnh những giai điệu cuối thu.
Giáo sư dạy vi phân liến thoắn miệng giảng tích phân Lebesgue,
Trương Dực Chẩn không yên lòng, ánh mắt thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
Đối diện cửa sổ phòng học trên lầu ba không xa là nhánh cây của hai
cây ngân hạnh, gió thu lướt qua thổi rớt lá vàng rơi đầy đất. Ôn Noãn từng
nói hai cây ngân hạnh này do một vị quan tiến sĩ triều Thanh trồng, đã gần