một điều đẹp đẽ nhất trong đời."
"Cậu thì cô đơn gì chứ? Cậu không như mình, mình hiện tại đã hiểu
sâu hiểu sắc cái cảm giác đau khổ mà thầy Lỗ Tấn từng cảm nhận: lý tưởng
tuy có, nhưng không đường để theo."
Ở phía xa bên tay phải có một dãy lầu dành cho công chức, khu vực
đó được gọi là Mai viên. Nghe nói trai gái yêu nhau rất ghét đi qua bên đó,
không phải vì sợ bị thầy cô bắt gặp mà vì hài âm của Mai viên là không có
duyên phận.
Nhưng ngày mưa hôm đó, đoạn đường Trương Dực Chẩn tiễn cô về
ký túc xá từng đi qua khu đó.
Giữa cô và anh, có phải đã định sẵn là không có duyên phận với nhau.
"Đừng có đánh đồng nữ nhi tình trường của cậu với lý tưởng vĩ đại
của người ta có được không?" Hành Vân nhấc cao hai chân làm dáng như
té xỉu, tuy là cử chỉ bất nhã nhưng nó xuất hiện trên người cô lại không hề
khó coi.
"Ài, Hành Vân yêu dấu. Cậu có biết cách theo đuổi con trai không?"
"Tớ không biết." Cô chịu thua, "Tớ không có kinh nghiệm theo đuổi
con trai." Chỉ có kinh nghiệm được con trai theo đuổi.
"Cậu thật híp bi."
"Thực ra giống cậu lúc này thì tốt hơn." Ánh mắt của Hành Vân mờ
mịt, "Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Hồi ức luôn dừng lại ở lần
đầu gặp nhau chứ không bị những phiền đau ngày sau ăn mòn. Có vài
người cậu có thể quen nhưng không thể yêu mến; có vài người cậu có thể
yêu mến, nhưng không thể ở cùng nhau."