Hành Vân xé một mảnh giấy nhỏ viết một chuỗi số la tinh 10,000,000
sau đó đưa cho con quỷ khó dây ở bên cạnh, "Nè, cho cậu 10 triệu."
"Tớ nói 10 triệu Nhân dân tệ cơ!"
"Yêu cầu của cậu cao quá." Thảm rồi, ông thầy dạy kế toán tài vụ bôi
mất phần cô chưa viết xong rồi bắt đầu viết thêm một đống mới.
Tần Vị Dương ngồi ở bên phải cô cầm tờ giấy đó lại, "Muốn nhân dân
tệ cũng dễ thôi." Anh ta cầm bút viết thêm ba chữ 'Nhân dân tệ' sau chuỗi
số đó.
Ôn Noãn tức banh phổi đưa chân giẫm anh ta.
Giáo sư đứng trên bục giảng ho khan vài tiếng cảnh cáo nhưng không
biết có hiệu quả hay không. Thói đời thay đổi, nhớ ngày trước lúc ông đi
học phải kính trọng với thầy giáo biết là bao, cho dù muốn quậy trong tiết
học cũng không đủ can đảm để quậy.
"Bạn học nữ mặc áo màu xanh ngồi ở hàng thứ tư, xin mời lên trước
máy tính trình bày loạt công thức này."
Ôn Noãn chưa biết người được gọi là cô mà nhìn trái nhìn phải, sau đó
phát hiện mình đang mặc áo màu xanh lại còn ngồi ở hàng thứ tư nữa. Thế
nhưng, vừa rồi thầy giảng gì nhỉ?
Hành Vân chịu thua, vừa rồi cô cũng bị quấy rầy nên không biết gì cả.
Nhìn thấy câu hỏi trước màn hình máy tính, Ôn Noãn yên lòng.
"Hãy dùng Excel để tính toán phần trăm tiền mặt lời ra của bạn. Giả
thuyết bạn đầu tư một nhà hàng, vốn đầu tư ban đầu là 700,000 đồng, dự
định thu nhập trong năm tháng đầu là 120,000 đồng; 160,000 đồng;
200,000 đồng; 230,000 đồng; 280,000 đồng."