mù quáng, tựa như biển lớn vừa sâu vừa rộng, nhưng lại trong suốt thấy
đáy.
Có lẽ, cái gọi tình yêu chân chính cũng không hơn gì như vậy.
"Em rất lạ."
Vì sao anh luôn bảo cô kỳ lạ?
Thật lâu về sau, Ôn Noãn rãnh rỗi không có việc gì làm nhìn gương
vừa nghĩ vừa tủi thân.
Chẳng lẽ diện mạo của cô "không được bình thường" lắm hả?