"Em không phải nói việc anh cõng em xuống núi. Trương Dực Chẩn,
anh tốt như vậy, việc học lại ưu tú, con người lí trí, không nổi giận với
người phiền chán như em, luôn nhã nhặn với bất cứ mọi người, anh như
vậy không thấy vất vả sao?"
"Tôi không gượng ép bản thân làm những điều đó. Có lẽ do tính cách,
trời sinh tôi đã như thế, quen rồi."
Nhưng mình... có thực chưa từng hâm mộ những người không sắp đặt
tương lai cho bản thân không?
Giống như Ôn Noãn.
"Vậy còn em? Em tùy hứng như vậy, suy nghĩ cái gì là làm cái đó, em
không cảm thấy tánh mạng của con người rất ngắn ngủi, lãng phí như vậy
có hay không?"
"Đúng nha, vì vậy em cảm thấy thực ra hai chúng mình rất hợp nhau,
có thể bổ sung chỗ thiếu sót cho nhau."
Cô thật đúng là không từ bỏ bất cứ cơ hội tẩy não nào cả.
Trương Dực Chân nhoẻn miệng. Anh không được như Ôn Noãn, anh
sẽ không lãng phí sức lực vào những việc nằm ngoài tầm kiểm soát, hi
vọng xa vời, có khả năng thất bại hay không nhận được thành quả.
Làm một việc không được hồi báo cũng không có bất cứ ích lợi gì, có
ai nguyện ý?
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại nguyện ý.
Tình yêu của cô không toan lo được mất, không cầu có thể bình yên
rút lui, phóng khoáng không hề gò bó, có vẻ xa xỉ, thậm chí có thể xem là