"Phiền não lớn nhất mà em mang tới cho họ đó là không mang tới bất
kỳ phiền não nào cho họ."
Tuy mấy lời này rất mâu thuẫn nhưng đó là sự thật. Ba mẹ thân yêu
của cô ở ngay ngày đầu tiên sinh cô ra đã bắt đầu nghiên cứu cách giáo dục
như thế nào mới dạy được bé ngoan. Họ hết tham khảo sách rồi lại chạy đi
nghe tọa đàm, còn định sẵn đầy đủ kế hoạch hoàn mĩ. Nội dung bao gồm:
cách ứng xử khi trẻ em nói dối, không thích ăn cơm, trốn học, yêu sớm,
không biết quản lí tài sản... vân vân và vân vân...
Tiếc rằng khổ tâm của bọn họ đã không có đất dụng võ. Từ nhỏ cô đã
có hạnh kiểm tốt, quan hệ với bạn bè hòa hợp khiến cho cha mẹ hoàn toàn
không có cơ hội thể hiện uy quyền của bậc trưởng bối trong nhà.
Anh nghe cô liếng thoắn kể mấy chuyện vặt vảnh tấm bé, kể về những
người bạn khuê mật năm xưa, kể về các hoạt động đoàn trường, kể về tin
tức bát quái - nói mãi cũng không hết, cũng cười không biết chán. Hơn nữa
Ôn Noãn có thể nói một chuyện rất bình thường đến ra hình ra dáng, rất lôi
hút người nghe. Anh nghĩ, đây có lẽ là "biến thứ tầm thường trở nên thần
kỳ".
Không biết đã qua bao lâu, bài diễn thuyết của Ôn Noãn cũng kết thúc,
rồi bắt đầu thành khẩn kiểm điểm, "Ui, xem em nói dai như giẻ rách này,
nhất định anh thấy rất phiền."
"Không sao." Giọng nói của anh đầy sức sống, "Em muốn thì cứ nói
tiếp đi, tôi sẽ lắng nghe."
Cô trầm mặc, lâu sau mới hỏi khẽ, "Trương Dực Chẩn, anh như vậy
không thấy vất vả hả?"
"Yên tâm, tuy em có hơi nặng nhưng tôi còn cõng nổi." Hiếm lắm anh
mới có ý định chọc ghẹo ai đó, "Hồi trước tôi từng tập vác bao cát." Thực
ra thân hình của cô nhẹ bổng, giống như một sợi lông chim.