mạnh. Phút chốc bốn mắt hòa tan với nhau, bầu không khí mập mờ tràn đập
không gian.
Sau đó, sau đó... Ôn Noãn hắc xì một hơi thật mạnh.
Anh cười ha hả.
Trương Dực Chẩn vẫn thường giữ nụ cười trên miệng nhưng phần lớn
chỉ là nụ cười xã giao, nhưng lần này thực sự xuất phát từ nội tâm.
"Thì ra khi anh cười có má lúm đồng tiền nha!" Cô réo lên giống như
Columbus phát hiện ra đại lục mới, "Phải cười thật tươi mới thấy được."
Mình có má lúm đồng tiền hả? Có lẽ vậy, có điều anh chưa bao giờ
được cười thoải mái như vậy nên chưa ai phát hiện, thậm chí chính cả bản
thân anh.
Anh từ từ thu lại dáng cười, nhìn cô, "Thực xin lỗi, làm hỏng tóc của
em rồi."
"Em cố ý chải như vậy, có cá tính chứ?" Trước khi đi cô đã làm tóc
nửa giờ mới được như thế.
Phải, Ôn Noãn thường xuyên có những sáng kiến khác người, ví dụ
như dùng pha lê đính lên trên cổ áo làm vật trang trí, hay giống Gypsy lấy
dây chuyền làm lắc tay. Đem so thì anh là một người rất nhàm chán, không
biết sao cô lại thích anh nhỉ.
Tuy cô may mắn tránh được một kiếp nhưng chưa kịp thở dứt hơi đã
trẹo mắt cá chân.
"Nặng lắm sao? Có cần gọi xe cấp cứu chở vào bệnh viện không?"
"Đâu khoa trương như vậy? Tới sáng thì sẽ tự lành thôi." Cô ngồi lên
bậc thang ven đường, "Nhưng e là đêm nay phải phiền anh đưa em về."