"Tại sao? Chỉ ăn một miếng thôi. Nghe nói chocolate có thể khiến
người ta cảm thấy vui vẻ." Cô không cho anh cự tuyệt mà đưa thẳng
chocolate lên môi của anh khiến anh đành phải cắn một miếng.
Mới đầu thì có vị đắng chát, sau đó thì mềm ra rồi tan trong miệng.
Lúc này, cả thế giới đều ngọt ngào.
Vui vẻ? Anh từng nghe qua trong chocolate có chất gây tác dụng phát
tán phenyl three axit, mà con người khi rơi vào bể tình thì trong thần kinh
trung ương cũng sẽ phát tán vật chất này. Cho nên khi ăn chocolate sẽ khiến
cho người ta cảm thấy như đang yêu.
Bây giờ anh đã tin.
"Nè, Dực Chẩn, anh có mang tiền xu theo không."
Anh ho khẽ, "Ôn đại tiểu thư, đừng nói với tôi rằng em muốn lấy tiền
xu đón xe buýt về nhà khi đang ở lửng núi đó nha."
"Dĩ nhiên không phải." Lục lọi trong túi leo núi một lát, cô thực sự mò
được một quả tiền xu hình ngũ giác. Đi tới ao nước nhỏ cách đó không xa,
"Nghe nói nước ao ở đây rất lạ, người may mắn khi vứt tiền xu vào thì nó
sẽ nổi lên trên mặt nước."
Anh khoanh tay tấm tắc kêu lạ, "Tôi rất hoài nghi em làm sao mà lên
được đại học đấy, trọng lượng của kim loại lớn hơn nước, như thế thì sao
có thể nổi lên được chứ."
"Anh thực sự chưa từng nghe chuyện đó? Thiệt thòi anh ở đây nhiều
năm như vậy mà chưa nghe." Cũng đúng, nhất định anh không có hứng thú
với mấy chuyện thần thoại rồi, "Hôm nay em nhất định thử cho anh xem."