"À." Cô kéo thẳng khăn giấy, nương ánh trăng dò xét, "Là hình trái
tim, năm ngoái thấy bạn trai của Như Anh trước khi đi đã phải chuẩn bị ba
bốn bịch khăn giấy, cuối cùng nó chỉ định bịch khăn giấy như thế này đó."
"Khoa trương vậy sao?"
"Đương nhiên, trước mặt người trong lòng, ai cũng đều muốn thể hiện
ra mặt tốt nhất." Nhưng tiếc thay thường thì sẽ biến khéo thành vụng, còn
cô thì là kiểu mẫu điển hình.
"Có phải xã trưởng thích anh đúng không?"
"Sao lại hỏi vậy?" Hình như anh chưa từng cân nhắc qua vấn đề này.
"Thì tại vì chị ấy lúc nóng lúc lạnh với em?"
"Cô ấy đối xử với ai cũng như thế."
"Vậy anh có thích chị ấy không?"
"Không có." Anh thẳng thừng phủ nhận.
Ôn Noãn thở dài một hơi, chợt thấy thoải mái muốn nhàn hạ ngắm
nhìn phong cảnh. Làm kẻ địch với đàn chị xinh đẹp đáng khâm phục như
vậy, cô chẳng hề có chút tự tin. Gió thu thổi mạnh, ánh trắng khắp núi, bốn
bề rừng trúc, một con sóc nhỏ đang ngủ trong rừng đêm, "Phong cảnh đẹp
quá."
"Không thấy sợ hả?" Anh hỏi.
"Anh sẽ bảo vệ em, đúng không?" Trời vừa đen vừa tối nhưng cô
không thấy sợ.
"Nhưng tôi không biết Karate (Không Thủ Đạo)."