xuống. Nét đẹp của cô, Paganini của cô, tình yêu của cô - đều khiến người
ta thấy ngưỡng mộ.
"Hành Vân, tớ thực sự hâm mộ cậu, vừa đẹp lại thông minh, nếu như
tớ cũng ưu tú như cậu thì anh ấy cũng nhất định thích tớ như Ngô Đạc thích
cậu."
"Đồ ngốc, ai bảo cậu xấu đâu? Còn thông mình thì nếu tớ thông minh
hơn cậu thì sao chúng ta thi vào cùng một trường? Ôn đại tiểu thư của tôi
ơi, đừng dại dột tự rước phiền não cho bản thân. Hơn nữa tớ cảm thấy
Trương Dực Chẩn có phần thích cậu."
"Thật hả, sao cậu biết?"
"Híc, đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ." Hành Vân chỉ thuận miệng
dỗ ngọt cô một chút chứ có biết gì đâu. "Được rồi, mau ra sân tập, tránh bị
người khác cướp mất chỗ tốt."
"Đánh xong cầu lông thì tớ muốn uống trà sữa trân châu để bổ sung
thể lực."
Cô thực sự không khóc nhưng còn mất mặt hơn thế nữa! Cầm khăn
giấy bịt mũi lại, Ôn Noãn ngại ngùng sám hối, "Thật xin lỗi, đã làm phiền
anh."
Khi đi tới lửng núi thì cô ho khan cùng không ngừng chảy máu mũi
nên Trương Dực Chẩn chỉ đành dìu cô quay về đường cũ.
"Không sao, em ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi."
"Em nhớ năm ngoái đâu có khó trèo như vậy đâu."
"Có rất nhiều tuyến đường khác nhau để trèo lên đỉnh núi, độ khó
cũng sẽ khác nhau."