"Phải, núi Lao Sơn cũng không cao mấy, hồi đầu năm em cũng từng đi
lên đó." Tuy nhiên lần đó cô ngồi xe du lịch tới trước điện Thái Thanh mới
bắt đầu bò lên.
"Đi núi ban đêm không như đi chơi, tới lúc đó đừng có mà khóc nhè."
Lần lên núi bái lễ ngày đó Ôn Noãn vốn chẳng tình nguyện đi theo, kết quả
hành trình gian khổ 15 mét ấy cô chỉ đi chưa đầy 2 mét thì tay chân đã mỏi
nhừ. Khi tới nơi thì cô dứt khoát khóc ré lên.
"Chờ mà xem."
Khi Hành Vân trở về thì thấy Ôn Noãn đang lựa quần áo trong chiếc
tủ rối tung của mình, vừa nhìn thấy cô thì liền kéo qua hỏi: "Cậu cảm thấy
tớ mặc bộ nào là đẹp nhất?"
Cô thích bộ váy lá sen nhất nhưng leo núi không thích hợp bận váy;
quần cao bồi bảy tất? Như vậy sẽ lộ ra cặp chân béo ị của cô...
"Cho xin, bạn học Ôn thân ái ơi, không phải cậu muốn đi núi hả? Đâu
phải đi biểu diễn thời trang đâu, cứ tìm đại một bộ quần áo gọn nhẹ linh
hoạt là OK." Còn đi lúc giữa đêm nữa, bốn bề đen kịt thì thấy được cái
nách gì. "Thời tiết đẹp quá, chúng ta đi đánh cầu lồng nha?"
Trong tất cả các môn thể thao thì chỉ có môn cầu lông là Ôn Noãn vớt
được mấy phần mặt mũi.
"Xuống tầng ngầm à?" Không biết trường học quy hoạch như thế nào
mà lại xây sân thể dục ở tầng ngầm 1, mỗi lần tới đó đều thấy như công
nhân làm việc dưới mặt đất.
"Không, hôm nay không có gió, chúng ta đi ra sân tập đi." Vài hôm
nữa trong ban sẽ cử hành trận thi đấu cầu lông, cô muốn luyện tập nhiều
hơn một chút.