"Dịu dàng gì?" Ôn Noãn từ xa đi tới, trên tay còn đọng lại một vài giọt
nước, cô nhẹ nhàng giơ thẳng mười ngón tay ra đón gió.
Anh lấy khăn cho cô lau, "Mẹ tôi nói em trông rất dịu dàng."
"Em?" Ôn Noãn rất vui, cô không ngờ mình cũng có dính líu với từ
đó, cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra phẩm chất thâm tàng bất lộ
của cô rồi.
Cao sơn lưu thủy, cầm ngộ tri âm.
Tiễn mẹ tới trước cửa trường học, mẹ Trương vẫn thấy hơi quyến
luyến không muốn rời khỏi, Dực Chẩn dứt khoát nói, "Mẹ, nghe nói ở
quảng trường Hải Tín có shop đang sale off, không phải mẹ có ý định mua
quần áo sao?"
"Thật hả?" Bà quay lại hỏi, "Ôn Noãn, cháu có muốn đi dạo phố với dì
không? Ánh mắt của dì rất tốt nhé."
"Híc." Nhìn thấy Dực Chẩn đứng sau lưng mẹ Trương ngấm ngầm lắc
đầu, Ôn Noãn mỉm cười từ chối, "Không cần đâu ạ."
Bây giờ là cuối tháng, dù có muốn thì cô cũng không mua nổi quần áo.
Cô là thiếu nữ ánh trăng điển hình, nghĩa là thiếu nữ xinh đẹp mỗi tháng
đều tiêu sạch bách tiền tiêu vặt.
"Vì sao vừa rồi anh không cho em đi?"
"Ở đó vốn không hề có shop nào cả, tôi nói như vậy để mẹ tôi đi
nhanh."
Dù sao có giảm giá hay không thì mẹ anh cũng đều mặc kệ mà mua về
một đống quần áo, anh cũng không vì vậy mà cảm thấy tội lỗi.
"Em thực sự muốn đi theo leo núi?"