Ôn Noãn không có tinh thần nói: "Cậu đi tìm Ngô Đạc của cậu đi."
Vừa có huấn luyện viên chuyên nghiệp miễn phí lại vừa có thể thừa cơ bồi
dưỡng cảm tình.
"Hôm nay anh ấy bận phải phụ đạo một cô gái Hàn Quốc."
"Vậy thì cậu cần phải dán mắt kĩ hơn, con gái Hàn Quốc đều rất xinh
đẹp." Cô vẫn giữ cái điệu mềm nhũn châm chọc, dưới bàn tay phẩu thuật
thẩm mỹ thì dù xấu xí cũng trở thành Tây Thi.
"Cô ta thực sự vừa đẹp vừa đáng yêu thế nhưng tớ hoàn toàn không hề
lo lắng, bởi vì cô ta năm nay mới 16." Hành Vân bắt đầu lôi kéo, "Còn nói
muốn đi leo núi, mà ngay cả sức đánh cầu cũng chẳng có?"
"Cũng bởi vì sắp sửa tiến hành lao động chân tay nên tớ hiện tại đang
nghỉ ngơi lại sức." Thực ra bây giờ cô đã thấy hối hận, "Cậu coi nếu như tớ
trở thành người đầu tiên hi sinh trên núi Lao Sơn, không biết có được tính
là liệt sĩ hay không?"
"Mỏm quạ, ai bảo đầu óc của cậu nóng đột ngột làm gì?"
"Chị Diệp - chính là xã trưởng của họ đó, ánh mắt của chị ấy mỗi lần
nhìn tớ đều rất lạ, có đôi khi rất nhiệt tình cũng có đôi khi giống như đang
thẩm tra. Đến cả Trương Dực Chẩn thích uống trà gì chị ấy cũng biết. Nếu
như không thích thì sao để người đó trong lòng như vậy? Hơn nữa chị ấy
còn chung lớp với Trương Dực Chẩn, làm quan thì được hưởng lộc vua,
con sải ở chùa thì quét lá đa, nên hình như chị ấy cũng thích Dực Chẩn thì
phải."
"Có lẽ người ta có trí nhớ tốt, chẳng lẽ cậu cho rằng ai cũng như cậu,
chỉ biết cười bừa làm dáng đáng yêu?"
Cô thay quần áo thể thao, vừa tức vừa bực ngồi xuống, nhìn Hành Vân
cầm cầu lông trong tay, mặc váy dài màu tím, ánh nắng vàng nhạt chiếu