Trương Dực Chẩn ho khan hai tiếng không mấy tự nhiên, đoán một cái
đã biết mẹ anh đang tính toán cái gì.
"Đây là bạn gái của anh đấy à?"
"Không, không, không." Ôn Noãn ra sức lắc đầu, không muốn để Dực
Chẩn hiểu lầm cô có ý gây hiểu lầm.
"Nghe ông xã dì nói cháu rất làm sallad tự phục vụ ở Pizza Hut rất
ngoạn mục. Có lần dì đi chỗ đó ăn thấy một đứa bé chất sáu bảy tầng cũng
rất hâm mộ."
"Thực ra rất đơn giản, chỉ cần chú ý tới thứ tự trước sau, sau đó vận
dụng một chút kiến thức kiến trúc sắp mỗi nguyên liệu sao cho dính chặt là
được ngay."
Mẹ Trương mỉm cười lấy cùi chỏ húc húc con trai ở bên cạnh rồi nhiệt
tình hỏi thăm Ôn Noãn, cuối cùng còn thân thiết muốn mời hai người đi ăn
thức ăn bà đã làm.
Trương Dực Chẩn chẳng hề dị nghị gì, anh còn cầu có người tới "chia
sẻ" đồ ăn mà mẹ nấu không kịp nữa huống chi là đuổi, anh khó ưa nhất là
mấy món đồ ăn đầy dầu mỡ với canh đổ đống bột ngọt mà mẹ nấu.
Cái cà mêm giữ ấm màu tím được mở ra, hai mắt Ôn Noãn sáng lên,
nhìn chằm chằm vào thịt viên cùng thịt nướng cuộn lá diếp, còn có một ly
rượu quế hoa. Cô vui vẻ kêu ô rê, trong trường sao có được mấy món ăn
quê nhà kiểu này.
Mẹ Trương rất hài lòng khi thấy đồ ăn mình làm có người biết thưởng
thức nên có thể nói bà với Ôn Noãn vừa quen đã thân, "Cháu là người miền
Nam?"
"Dạ, bác gái cũng vậy ạ?"