"Phải." Bà mỉm cười đắm mình vào hồi ức đẹp đẽ, ngày trước bà cũng
vì tình yêu mới đành vứt bỏ quê nhà, bám rễ ở trong thành phố mái ngói
mái xanh này. Tuy có rất nhiều chuyện không hợp thói quen nhưng bà chưa
từng thấy lựa chọn của mình sai lầm.
Thừa dịp Ôn Noãn đi rửa tay, Trương Dực Chẩn đề nghị với mẹ của
mình, "Ngài không đi thăm Phỉ Dương hả?"
Nhà của Diệp Phỉ Dương là tri giao nhiều năm với nhà anh, bây giờ
hai người học cùng một trường nên mỗi lần mẹ Trương tới thăm anh cũng
không quên đến thăm Phỉ Dương.
Anh cũng nhờ vậy mà thoát khỏi việc bị mẹ "ân cần tra hỏi".
"Để khi khác, hôm nay mẹ đặc biệt tới thăm "bạn gái xấu " của con."
Bà giơ ngón trỏ lên lắc lắc.
"Mẹ, ngài đừng châm ngòi thổi gió, chỉ bậy uyên ương nữa." Lỡ gây
ra chuyện gì bậy thì người thu dọn là anh chứ ai.
Mẹ của Trương Dực Chẩn rất nhiệt tình làm ông mối se tơ nối chỉ, ở
trong văn phòng bà làm việc thì bất kể là trai hay là gái hễ chỉ cần tới tuổi
mà chưa lập gia đình thì đều không thể may mắn thoát nạn. Với con trai thì
bà càng quan tâm nhiều hơn, lúc năm tuổi anh suýt nữa đã vâng lệnh cha
mẹ kết hôn khi còn tấm bé với Diệp Phỉ Dương; lúc cấp hai có một bạn học
nữ đến nhà của anh suýt nữa thì bị sự nhiệt tình của mẹ Trương dọa chạy;
gia trưởng nhà người ta thì lo lắng con cái yêu đương sớm còn bà thì trăm
phần trăm ủng hộ hai tay, hơn nữa còn gắng sức tác hợp.
"Sao có thể nói mẹ chỉ bậy được, cô bé đó rất đáng yêu, bộ anh không
thấy ánh mắt của nó khi nhìn anh rất dịu dàng sao?" Theo bà thì Dực Chẩn
cái gì cũng thông minh nhưng lại trì độn trong chuyện tình cảm. Thân làm
cha mẹ, không giúp con cái thì còn làm gì được? Trách nhiệm thực sự rất
nặng nề.