Anh đang bảo cô? Hai mắt Ôn Noãn lập tức sáng rực, nhớ tới mục
đích của mình, lấy ra một cái chậu nho nhỏ, "Không phải anh thường xuyên
dùng máy tính hả? Nghe nói đặt cây xương rồng ở gần sẽ hấp thu chất
phóng xạ."
Một chậu cây xương rồng được đưa vào tay của anh, mặt ngoài vốn
nên là gai nhọn sắc bén lại là những lông tơ màu trắng. Bên trong chậu thủy
tinh không có bùn đất mà được thay thế bằng bùn xanh trong suốt được
đông lạnh thành xốp.
Cô chỉ chỉ, "Anh xem, đây là bùn thủy tinh, còn có mùi thơm nữa đó,
đẹp chứ? Em phải đi khắp đường Trung Sơn mới mua được."
"Ừ, thực sự rất đẹp." Trương Dực Chẩn còn chưa kịp phát biểu ý kiến
của mình thì đã nghe thấy một giọng nữ mừng rỡ quen thuộc.
Anh quay đầu lại, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Mẹ Trương búi tóc cao đoan trang kín kẽ, đeo kiếng nửa gọng, người
mặc váy viên chức màu đậm bó sát người, ngoại hình điển hình của công
chức nữ, có điều lời nói thì hoàn toàn không hợp với ngoại hình ấy.
"Đương nhiên thương anh nên mang đến cho anh ít đồ ăn." Mẹ
Trương trả lời một cách hiển nhiên, nhưng thực ra mục đích của bà là muốn
tới xem cô gái mà ông xã nói đến. Lần trước nghe ông xã nói con trai đã có
bạn gái thì bà còn ôm thái độ không tin. Tuy hai vợ chồng họ là người rất
thích quen bạn cặp bè nhưng chẳng biết Dực Chẩn lại thừa hưởng gen ẩn
của ai mà lại âm dương quái khí, đối xử với ai cũng đều lạnh nhạt khách
sáo.
Hớ hớ, nhưng dù vậy cũng chạy không thoát cô nữ sinh váy màu lựu
đáng yêu kia. Bị bà bắt gặp rồi, xem con trai giai thích ra sao đây.