Đáng thương cho bạn học Tống Hành Vân phải giúp "ổ lười" mua
thức ăn sáng trong vòng một tuần để chuộc tội giấu diếm bạn bè đi tư
thông.
"Trương Dực Chẩn có ở đây không?" Cô gõ cửa phòng nghỉ hội leo
núi.
"Đàn em Ôn đó hả, hoan nghênh hoan nghênh, cậu ta vừa đi với xã
trưởng đến hội học sinh báo báo rồi." Một nam sinh cường tráng tóc húi
cua nhiệt tình mời gọi, lấy một cái ghế dấu trong góc ra mời cô ngồi.
Câu lạc bộ leo núi của bọn họ dạo gần đây dương thịnh âm suy, nhìn
thấy đàn em tinh thuần xinh đẹp như vậy nên hiển nhiên phải ra sức ân cần.
"Vậy anh ấy không có lộc ăn rồi." Cô đặt hộp bánh trứng sữa còn nóng
hôi hổi lên bàn, "Mấy anh ăn trước đi, để nguội sẽ không ngon."
Cô ngồi gần bàn nên nhìn thấy trên bàn đặt một bản đồ, "Các anh đang
thương lượng kế hoạch gì à?" Cô thường hay tới đây tìm Trương Dực
Chẩn, tuy quan hệ của hai người không tiến triển gì nhưng trái lại rất quen
thân với người trong cậu lạc bộ leo núi.
"Tuần sau bọn này chuẩn bị leo lên đỉnh Lao sơn vào buổi tối rồi sau
đó ngắm mặt trời mọc nhô ra khỏi mặt biển."
"Chắc vất vả lắm nhưng em nghĩ nhất định rất vui."
Nam sinh được khen ngợi đắc ý đưa thẻ hội viên cho cô xem, đó là
một bức xanh xinh đẹp vẽ bầu trời xanh trong cùng mặt trời vừa nhô ra
khỏi biển, nổi bật, tùy ý, tiêu sái.
"Đi với bọn này chứ, khẩu hiệu của câu lạc bộ bọn này là: có tổ chức
không kỷ luật thì cũng sẽ có người không câu thúc."