Noãn quan sát một lát rồi đột nhiên nói, "Trương Dực Chẩn, chúng ta cá
cược chứ? Nếu như người ở bên trái thắng thì anh phải làm bạn trai của
em."
Anh từ chối trả lời mà chỉ nói: "Vậy nếu người ở bên phải thắng thì
em không theo đuổi tôi nữa?"
"Đi xem đi." Cô rất có lòng tin nhưng không trả lời mà hỏi ngược,
"Vậy anh có đồng ý hay không?"
Trương Dực Chẩn cũng chỉ lạnh nhạt nói, "Xem một chút cũng được."
Ý định của Ôn cô nương là gì thì anh đã đoán được. Trái với phải
không cố định như nam với bắc, nếu như ai thắng thì cô đứng bên tay phải
của người đó là được.
Kết quả, ván cờ đó hòa.
Bỏ đi bỏ đi, người tính không bằng trời tính. Ôn Noãn xoắn tóc, cảm
thấy cô đang bị trời phạt.
Còn Trương Dực Chẩn không biết bản thân được giải thoát hay thất
lạc nữa.
"Anh nhờ mấy em chăm sóc em ấy tốt vào, tính tình của Gia Gia hơi
trẻ con, hãy khuyên em ấy ăn uống nhiều hơn, nếu như em ấy có lỡ miệng
thì cũng đừng để ý tới, em ấy chỉ được cái to mồm, lời nói không đi qua
thần kinh lịch sự." Trước khi lên xe, Hồ Lạc Kiệt trưng ra vẻ mặt chân
thành nhờ cậy mọi người.
"Em đâu có ngu xuẩn như anh nói vậy?" Hứa Gia không phục giựt vạt
áo của anh.