có thêm một thế giới, như thế không tốt hả?" Cô thẳng thừng phản bác,
giọng điệu ngây thơ nhưng vang rõ.
Nói chuyện với Trương Dực Chẩn là việc vui vẻ nhất. Anh cũng
không hay cãi tới cùng nhưng ít nhất cũng khiến không khí bớt tẻ nhạt. Khi
nghe thấy chuyện được mọi người bàn tán sôi nổi thì cũng bàn theo nhưng
anh không hề nói gì về mình. Với cô thì cuộc sống như vậy chẳng vui chút
nào. Hơn nữa ở anh có một phương thức "kiềm chế" ngôn ngữ của người
khác, nếu như muốn tìm hiểu anh thì anh luôn có thể xảo diệu chủ động dời
đề tài, hơn nữa không hề lộ ra dấu vết.
Cô nghiêm túc gọt vỏ táo, vỏ táo dài mỏng rũ xuống lay lắc, sau khi
gọt xong thì nhìn qua rồi cuối cùng khắc một gương mặt cười lên táo. "Ấn
tượng của anh với em như thế nào?"
"Em - có hơi kỳ lạ."
Cô rất phiền toái và khó đối phó, nhưng mỗi hành vi cử chỉ của cô
luôn có cảm giác ngây ngô dễ thương, anh thấy bắc đắc dĩ nhưng không hề
ghét nổi.
Ôn Noãn là một - cô gái kỳ lạ.
Anh biết điều kiện của bản thân không tệ, khi ở trường cấp hai cũng
đã có rất nhiều bạn gái bày tỏ bằng nhiều cách như vô tình hay cố ý. Còn
Ôn Noãn thì là người vụng về nhất trong số đó. Không có thủ đoạn hay kỷ
xảo nào, cũng không biết sửa soạn cho mình.
Phần lớn mọi người khi biết không được hồi đáp thì sẽ từ bỏ, thông
minh biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng tại sao cô lại không như vậy?
Ở thời đại bon chen này còn mấy ai có thể khư khư cố chấp, có mấy ai
kiên trì tới cùng, có mấy ai tin tưởng vào tình yêu?