Mà mình... anh nhìn nửa quả táo bị nhét vào tay... vì sao mình lại
không tiếp tục cảnh cáo với em ấy rằng tình yêu không thể khiêng cưỡng
mà còn vui vẻ hòa thuận ăn táo với em ấy chứ?
Khí hậu tháng mười oi bức, "A Kiệt, vừa rồi em ăn quá trời cá nướng
với mực nướng, thật sự không thể ăn nổi nữa." Gia Gia bổ nhào vào lồng
Ôn Noãn, cười nói với cậu bạn trai đang đuổi theo: "Anh có biết nó có bao
nhiêu ca lo không, ăn xong cái đó thì một tuần ăn uống điều độ của em sẽ
thất bại trong gang tất mất thôi."
Hồ Lạc Kiệt cầm đùi gà trong tay, "Ngoan, Gia Gia, anh không ngại
em béo đâu, đừng giảm béo làm gì."
Trên vĩ nướng xếp một hàng nào là lạp xưởng, trứng cút, khô mực,
thịt, thịt gà, bên trên còn rưới thêm gia vị, mùi thơm nồng nặc hút hồn,
nhưng bạn học Hứa Gia có ý chí kiên định của chúng ta chỉ quay lưng lại,
tay cằm một cọng rau hẹ xanh nhạt... ngặm.
"Đâu phải vì anh nên em mới thế, đây là lý tưởng cá nhân của em."
Ôn Noãn nhận đùi gà, muốn cắn một cái, "Đừng cãi nhau nữa, nó
không ăn thì em ăn cho."
"Không được." Hứa Gia bất mãn ra mặt, "Đây là A Kiệt nướng cho tớ,
sao cậu có thể ăn chứ?"
Hứa Gia nắm chặt đấm tay nhỏ, hiên ngang lẫm liệt quyết định hi sinh
lý tưởng cá nhân, "Tớ sẽ ăn tươi nuốt sống nó."
Hồ Lạc Kiệt lén dựng ngón tay với Ôn Noãn.
Trời trong mây trắng, một vài bạn nhỏ đang xây lâu đài cát; cũng có
một vài gia gia để râu dài đang câu cá, vất vả lắm mới câu được một con
nhưng lại thả về biển cả; dưới cây dù gần đó có hai người đang đánh cờ, Ôn