Trương Dực Chẩn chỉ ừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn "anh em
tốt" của mình. Không biết Ngô Đạc lấy đâu ra tư liệu gia đình của anh, uy
hiếp nếu như anh không đến thì sẽ mang theo một đại đội đến nhà anh làm
khách.
Anh rất không ưa người ta tùy tiện mời người lạ đến ngồi nhà anh, tuy
nhiên ba mẹ của anh lại hay như vậy.
"Nghe nói anh thích xem phim điện ảnh." Đây cũng là tình báo của
Ngô Đạc, "Em cũng thường xuyên xem phim, anh thích phim nào?"
"Dạo gần đây hay xem Tiểu tân An nhị lang (Ozu Yasujiro)."
Ozu Yasujiro là thần thánh phương nào? Ôn Noãn miệng đầy thức ăn,
ồm oàm hỏi, "Là người Nhật Bản hả, diễn viễn mới sao?"
"Ông ta là đạo diễn."
"Vậy anh có VCD của ông ấy không, cho em mượn xem với?" Ôn
Noãn kéo ghế xếp lại ngồi gần bên cạnh anh. Đạo diễn Nhật Bản thì cô chỉ
biết đến Miyazaki với Iwai Shunji, bởi vì cô chỉ xem phim hoạt hình cùng
phim tình cảm lãng mạn.
"Tôi nghĩ em sẽ không thích mấy phim khô khan như thế đâu." Anh
chợt nghiêm túc giáo huấn, "Cần gì phải ủy khuất bản thân chứ? Em không
cần miễn cưỡng để làm theo ý thích của anh."
Anh sờ sờ sóng mũi thẳng tắp của mình, tiếp tục thuyết phục, "Tính
cách của chúng ta khác nhau quá xa."
"Chẳng lẽ phải yêu đương với nữ sinh có tính cách y hệt mình mới
được hả? Tính cách khác nhau mới có thể bổ sung cho nhau. Có khi vì cá
tính của chúng ta không giống, đến khi yêu nhau thì chẳng phải thấy mình