quy tắc, vĩnh viễn không thể xếp được như cục đậu hủ trong quân đội.
"Phải rồi, sao không tìm thêm mấy nam sinh tới để bốc lột nhỉ."
"Tuyệt đối đừng tìm tới mấy con ếch ở lớp bọn mình! Tớ muốn sau
khi A Kiệt thấy họ sẽ có cảm giác bị uy hiếp. Nghe nói trường của anh ấy
có cả đống cô xinh đẹp."
"Lớp chúng ta đâu tệ như vậy, Tần Vị Dương coi rất được nha."
"Bọn họ đều là cọng cỏ có chủ hết rồi, tớ không muốn bị bạn gái của
mấy gã giết bằng ánh mắt u oán."
"Chi bằng chúng ta tìm Ngô Đạc đi." Hành Vân vừa pha trà vừa nhàn
rỗi xen lời vào.
Ôn Noãn đang rửa mặt trương cái mặt dính đầy bọt trắng của sữa rửa
mặt chạy tới, "Tớ không nghe lầm chứ. Ngô Đạc - chẳng phải cậu luôn
nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới anh ấy sao?"
"Đâu có?" Hành Vân bày dáng vô tội kiên quyết không chịu thừa
nhận, ưu nhã hớp một ngụm trà: "Nói sao thì tớ cũng đang lo cho cậu đó,
nếu Ngô Đạc tới thì nói không chừng người tình trong mộng của cậu cũng
sẽ tới. Tớ đang hi sinh bản thân để hoàn thành tâm nguyện của cậu, muốn
đền đáp tớ như thế nào đây?"
"Đền đáp cậu? Tớ thấy phải hành hung cậu mới đúng. Tống Hành
Vân, khai thật đi, vì cớ sự gì mà đêm trung thu cậu lại về muộn như vậy?"
"Tớ... tớ tản bộ ngắm trăng trong sân trường." Nét mặt trở nên quyến
rũ.
"Mọi người tin không?"
"Không tin." Mọi người đồng thanh trả lời.