Khuôn mặt đỏ lừ như đóa mây chín đỏ chạy xộc một hơi tới lầu năm,
sau khi dùng nước lạnh lau mặt thì mới khôi phục lại bình thường.
Mấy ngày sau, khi Hành Vân đi qua phòng trực dưới lầu đều che mặt
cúi đầu, sợ bà dì đó nhận ra.
Mười giờ sáng nắng xuân chói lọi, ba người trong phòng ngủ số 521
đều lười biếng nằm trên giường.
"Mấy cậu còn chưa chịu rời trường hả." Hành Vân nhẹ nhàng mở cửa
phòng mang bữa sáng về, mái tóc dài tới eo buông xõa, tiếng bước chân
cùng giọng nói đều xinh đẹp nhẹ nhàng, "Con chim phải dậy sớm mới có
sâu để ăn."
"Tớ chỉ tin chân lí: con sâu mà dậy sớm thì sẽ bị chim ăn." Ôn Noãn
nằm lười trong chăn vung cánh tay nắm thành quyền.
Hành Vân ngồi vào bàn học của cô, "Sắp tới kỳ nghỉ quốc khánh, các
cậu có tiết mục gì không?"
Gia Gia hưng phấn tuyên bố, "Ha ha, A Kiệt muốn tới đây tìm tớ."
"Thật hả? Vậy để gã mời bọn này ăn đồ nướng đi, phải nịnh nọt bọn
này cho thật tốt nha, nếu không - hừ hừ!" Ôn Noãn vừa rời giường nghe
thấy chuyện đó thì lập tức trở giọng đe dọa, thật sự khiến người ta không
rét mà run.
Như Anh nhếch nhác nhô cái đầu ra, "Van cầu mấy cô mấy chị có lòng
từ bi, làm ơn đừng bàn chuyện 'mười một' ngày nghỉ để tra tấn em gái đáng
thương này."
Ngày quốc khánh, nhân dân sinh sống ở mọi miền đất nước đều có
ngày nghỉ hạnh phúc vui vẻ, vì sao cô lại phải học cái lớp huấn luyện chết
tiệt kia chứ?